Buồn
Mỗi lần muốn khoe cái gì đó trong cuộc sống màu hồng hạnh phúc của ta, lại chột dạ nghĩ tới đâu đó đang sống trong triền miên sợ hãi, bất lực, đau đớn và mất lòng tin.
Lại thôi.
Cái cuộc đời yên lành nhỏ nhoi này, có là gì so với những cuộc đời khác từng giây từng phút phải đấu tranh, phải giành giật quyền tồn tại và sống sót?
Mọi thứ ta nghĩ là quan trọng đều trở thành nhỏ nhoi, bé tí hin, khi đứng trước câu hỏi làm sao để được sống, sống cho ra hồn người, sống và đứng thẳng.
Tại sao lại thế? tại sao ai ai cũng dễ dàng tìm cho mình một góc ấm áp, yên bình với tiền, nhà cửa xe cộ, đồ công nghệ, quần áo, trang sức phấn son để rồi vì bám vào nó mà bỏ mặc cái sự thực rằng nó không đáng đến mức phải đạp bỏ tính người, lương tâm, đạo đức? Chết rồi thì có mang những thứ đó đi theo mình đc đâu? tiền bạc đó cũng có làm anh to hơn ai đâu?
Riết rồi chán ghét khi nhìn những nụ cười, nhưng trò khoe khoang, những cuộc ăn chơi thừa mứa, những thứ đau khổ vụn vặt…Biết mình đang quá đáng, nhưng thực sự, thà tỏ ra không quan tâm còn hơn, nếu không chắc cười khẩy quay lưng bỏ đi mất.
Bản thân tôi biết mình hèn nhát lắm, ngu dại lắm, kém cỏi lắm. Nhưng dù sao, tôi cũng lựa chọn cho mình sẵn một con đường, cứ thế đi, mặc kệ. Một lúc nào đó, họ sẽ tha thứ cho lựa chọn của tôi.
Ai cũng có cách chọn cho mình một con đường, một cuộc đời, một cách sống. Không sao, tôi tôn trọng hết. Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận theo cách sống của anh, tôi nghe theo anh mà bỏ quên cái lương tâm của gào thét điều trái ngược. Anh cứ làm theo cách của anh, đúng thì tôi nghe, sai tôi đi đường khác. Tôi không muốn đối đầu với ai, mà có lẽ cũng chẳng ai hào hứng đối đầu với kẻ vô danh vô tính làm gì. Nhưng biết đâu đấy, cứ chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.
What have I become
My sweetest friend
Everyone I know goes away
In the end
And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
This kind of cold water is killing me inside.
I wonder for how long I can pretend that it’s ok.
What’s wrong with doubting everything?
This road is so long, so windy, so lonesome and dark.
Where is the end? When will I come to an end?
Muốn sống thật lòng và hết mình mọi ngày qua thực ra rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có đủ can đãm và kiên nhẫn và chịu đựng để làm được.
Anh có thể quên hết những gì anh đang nghĩ, đang lăn tăn mà làm ngay cái điều bất chợt nghĩ ra không?
Anh có dám bỏ đi hết những quan hệ ràng buộc anh để đưa mình thoát khỏi những thứ thường nhàm chán đến ngạt thở không?
Anh đi rồi những gương mặt đó, những đôi mắt đó, anh có dám chắc không ám ảnh anh, không nắm lấy anh, níu kéo anh xuống tận những nơi sâu thẳm nhất của tăm tối tuyệt vọng không?
Tôi muốn quên hết đi những muộn phiền này, vì nó chẳng tốt đẹp gì, nó chẵng giúp được cho tôi cái gì.
Nhưng sao tôi không thể thoát khỏi cái bóng chết tiệt này của chính mình?
the problem with love along with sex is you’re never gonna find any ease in your soul and mind anymore.
This is fucking annoying…
vâng thưa các bố các mẹ trẻ, xem phim sếch cho lắm vào rồi nhìn đâu cũng thấy động tác gợi dục, hình ảnh gợi dục, biểu hiện gợi dục.
cái gì cũng lên án kịch liệt lắm đấy chứ về nhà là cứ tớn hết cả mắt nhỏ hết cả dãi ra mà ngắm cả thôi sao cứ phải xoắn nhỉ?
ai bảo cứ ngày nào cũng nhắc thì nó cứ được thể mà diễn trò lố hoài.
For a moment, I did wish for the world to end.
Or at least, for the human kind to stop existing.
Mỗi ngày qua lại ngóng đợi điều gì đó không rõ.
Một chút gì đó để quên đi những buồn đau, những ngột ngạt, những hờ hững và thờ ơ.
Một chút cười trong mắt, một chút ấm trong tay, một chút tình trong cái ôm và một chút nồng nàn vương trên môi.
Bởi biết rằng, ngày người đi sẽ tới nhanh hơn ta tưởng.
Ngày người mang trái tim ta đi, ta đang đếm ngược, mỗi tờ lịch rơi xuống là mỗi lúc ta chết một ít bên trong mình.
Có khi, thế lại tốt. Vì trái tim không còn đây, ta sẽ quay về những ngày lãng đãng yên bình, vô vị lặng sóng, ta không phải đi ngủ với những thổn thức, dằn vặt, lo lắng, và không thức dậy với trái tim nhức nhối, đau theo mỗi nhịp đập.
Thà người ở xa xa, để thôi không hy vọng, không chờ đợi, không mong ngóng, không gì cả.
Cái giá của việc cho đi tất cả, ngoài việc không còn gì, cũng là lúc ta thấy, được giải thoát, được sống trọn vẹn và chấp nhận hết mọi thứ. Bởi còn gì để mất nữa đâu?
Anh à, có phải anh đã từng rất tốt bụng? Anh đã từng rất thoải mái, đầy tin tưởng vào thế giới quanh anh, anh đã đặt lòng tin với mọi thứ anh biết. Anh đã từng cười rất vô tư lự và anh cũng đã chưa từng nghĩ rằng có khi nào đã mọi thứ anh từng biết sẽ thay đổi?
Đó có phải là lý do vì sao, nụ cười của anh không còn trọn vẹn? Là lý do mắt anh mất đi vẻ lấp lánh, và chỉ nhìn vào hư không?
Anh đẩy mọi thứ ra xa, anh do dự và anh lãnh đạm. Anh không cần thiết phải gây ấn tượng với ai, với cái gì nữa. Anh không cần phải cười khi không muốn, không cần phải tỏ ra dễ chịu hay dễ tính nữa. Chẳng để làm gì đúng không?
Có lẽ, ai cùng cần một lúc nào đó bị đẩy ra giữa nơi chiến trận, ra giữa những cuộc xâu xé, ra giữa những xấu xa trần trụi nhất để biết được những cảm giác đáng sợ đó. Để hiểu, để đi qua và để đứng lên với chằng chịt những vết sẹo, những đau đớn âm ỉ không bao giờ quên.
Thời gian chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo còn đó, và nhờ thế, ta biết ta sẽ không bao giờ quên những gì đã khiến ta tổn thương và mất hết mọi thứ. Đó là lúc một phần trong ta chết đi để một phần khác được sinh ra, tiếp tục cuộc sống dưới cái vỏ bọc thân xác.
Mọi thứ đã ở sau lưng anh rồi, sau anh còn quẩn quanh ở đó làm gì? Sao anh không rời khỏi nấm mồ đó, bắt đầu lại đi? Hay phần lớn của anh đã chết, đã rữa nát cả rồi?
Anh đang sống, hay đã chết…chết từ lâu lắm rồi?
Chừng nào thì đến lượt em được chết, để sống lại một lần nữa?
Biết đâu khi đó em sẽ tìm lại được anh?
I should be left alone
That way I can be fully myself.